Nam Cung Diệu không nói lời nào, trán nhíu lại đau khổ, chẳng lẽ Mộ Hi thật sự vì tiền? Nhưng mà anh cảm thấy Mộ Hi không phải người như thế, chẳng lẽ trước kia cô giả vờ, người khác có thể giả vờ, nhưng thân thể người phụ nữ còn trinh thì không giả vờ được, mỗi lần tiếp xúc với cô, cô đều không quen và ngượng ngùng. Cô yêu anh, điều này tuyệt đối sẽ không sai.
"Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô ấy?" Nam Cung Diệu đau khổ nói, trong giọng nói có rất nhiều bất đắc dĩ và phẫn nộ.
Mấy tháng này không ai dám đến gần anh, bởi vì toàn thân anh tản ra sát khí và lửa giận, không muốn chết đều tránh rất xa.
"Diệu tổng tôi đã vận dụng tất cả quan hệ đi thăm dò tin tức của thư kí Mộ, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức!"
Lãnh Đông cẩn thận nói xong, anh cũng sợ tổng giám đốc nổi giận, kỳ thật vì sao Lãnh Đông không tìm thấy Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi sống ở trong một thôn nhỏ, mà Lãnh Đông chỉ chuyên chú tìm Mộ Hi ở nội thành, còn có xung quanh thành thị anh cũng tìm, Lãnh Đông không tìm trong nông thôn, cho nên vẫn tìm không thấy.
Mỗi chủ nhật Mộ Hi vẫn sẽ đi ca hát, trước khi ra khỏi cửa cô sẽ cố ý cải trang một chút, chủ yếu là sợ người ta nhận ra, bởi vì trong nhà cần tiền, cô không thể lại từ chối công việc kia, nên vẫn kiên trì ca hát, ông chủ phòng hát Cửu Châu đối xử với Mộ Hi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/2651644/chuong-77-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.