Lúc đó giữa em gái và anh, cô vẫn sẽ lựa chọn em gái, bởi vì em gái chỉ có cơ hội một lần, mà anh không có cô, anh vẫn sẽ có người phụ nữ khác, Mộ Hi liên tục cho rằng như vậy, nhưng mà vì sao người đàn ông này còn không buông tay, khiến mọi người đều đau khổ!
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Mộ Hi phát hiện xe đã lái ra khỏi khu thành phố rất xa, có chút lo lắng.
"Tôi muốn dẫn em đi mở mang tầm mắt." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Đêm đã rất tối, Mộ Hi ngoại trừ có thể trông thấy đèn xe chiếu đường, chỗ khác cũng đều tối đen, đi qua một công viên rất lớn, đi vào một tòa nhà kiến trúc rộng lớn, ở đây trang trí xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, Mộ Hi đi xuống xe.
"Đi theo tôi." Nam Cung Diệu mang Mộ Hi tới một gian phòng khách.
"Ở chỗ này chờ tôi, tôi đi làm chút việc, nhớ kỹ không được chạy loạn." Nam Cung Diệu đi ra ngoài, Mộ Hi cảm thấy hết sức thần bí, người đàn ông này định làm cái gì, lòng hiếu kỳ tác quái, Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu đi rồi, chính mình cũng lặng lẽ đi ra ngoài ngó nghiêng.
Trong sân không có ai, giống như loáng thoáng nghe được cách đó không xa có tiếng động, vì vậy, đi tìm chỗ phát ra tiếng.
Mộ Hi vẫn chưa đi đến nơi phát ra tiếng, đã bị một người từ phía sau đột nhiên khiêng lên trên vai đi đến con đường bên cạnh.
"Cô cứ thích chạy loạn, chưa bị trừng trị, chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/2651666/chuong-82-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.