"Vậy, cô liền ngoan ngoãn làm chó cưng của tôi đi, ở đây chỉ có một giường lớn, đương nhiên là tôi ngủ, cô ngủ dưới đất, để tôi nhìn ban đêm." Âu Dương Hàn lạnh lùng nói, sau đó chuẩn bị ngủ.
"Anh đại gia, bảo bà cô đây ngủ đưới đất, ngủ thì ngủ!" Nói Mộ Hi lấy một cái đệm ra trải lên mặt đất chuẩn bị ngủ, kỳ thật, cô là cố ý giả bộ ngủ, bởi vì cô muốn chờ sau khi Âu Dương Hàn ngủ nghĩ cách bỏ trốn.
Một giờ, hai giờ, ba giờ sau...
Mộ Hi ngẩng đầu lên ngó ngó trên giường, không có động tĩnh, ngụy quân tử ngủ thiếp đi, rón ra rón rén đi tới cửa, bên ngoài rất tối, đưa tay không thấy được năm ngón, tim Mộ Hi đập thình thịch, không biết là vì lạnh, hay có chút sợ hãi, toàn thân run cầm cập.
Dùng tay sờ khóa cửa chính, vẫn là hình dạng ban ngày, xem ra phải nghĩ cách biết mật mã mới được, ngẩng đầu nhìn lên trên, con bà nó, nhà ai làm cửa nhà mình như cửa này, ngay cả bên ngoài dạng gì cũng nhìn không ra, toàn bộ khép kín, vào cái cửa này, hết thảy bên ngoài đều nhìn không được.
Mộ Hi hết sức tuyệt vọng, tường rào ở đây rất cao, không có thang làm sao leo ra được chứ?
Lục lọi cả khu vườn tìm hy vọng, ban ngày đã đi tìm rất nhiều lần, nhưng vẫn hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, cuối cùng kết quả giống như ban ngày, không có lỗ nào có thể leo ra!
Mộ Hi lại lục lọi trở về đến trong nhà, nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/2651707/chuong-113-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.