Bởi vì Mộ Hi không đi đường lớn, cho nên người Âu Dương Hàn phái tới còn chưa đuổi theo, thủ hạ anh ta luôn luôn tìm kiếm tất cả đường lớn.
Mộ Hi đi từ ban ngày cho tới khi trời dần dần tối, rất may phía trước chính là trấn nhỏ.
Nam Cung Diệu dưới sự chỉ huy của con trai, đã lái xe cả ngày nay, mà hai người cũng không có đi chơi.
"Con trai, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ ở lại đi?" Nam Cung Diệu bị con trai chỉ huy đi vào một cái trấn nhỏ hết sức hẻo lánh, xem ra ở đây cũng không giàu có, con đường hết sức chật hẹp, kiến trúc thì rất cũ kỹ.
"Quẹo bên phải." Nam Nam nói tiếp, Nam Cung Diệu có chút hối hận không nên nghe lời con trai, kết quả chạy đến tận đây, nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của nó, anh lại không đành lòng nói nó, chẳng lẽ vì nhớ Mộ Hi mà đầu óc bị kích động?
"Cha, nhanh lên, mau quẹo phải." Nam Nam cúi đầu, nhìn xem cái gì như máy chơi game, chẳng lẽ đây là cái máy theo dõi lần trước, bởi vì lần trước Mộ Hi mất tích, có thể tìm được cô, nhưng mà, lúc này Mộ Hi không có ở đây, định đi nơi nào tìm chứ! Không chỉ con trai muốn tìm Mộ Hi trở về, anh càng muốn Mộ Hi trở lại bên cạnh anh, nhưng mà, người chết không thể sống lại!
Nam Cung Diệu nghe theo Nam Nam quẹo phải, đường càng ngày càng không dễ đi.
"Cha, ngừng xe." Nam Nam ra lệnh cho Nam Cung Diệu ngừng xe, bởi vì tín hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/2651712/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.