“Chị, giáo viên chắc chắn sẽ gọi tên em.”“Chị, sau cuộc họp phụy huynh, giáo viên nhất định sẽ nói chuyện riêng với chị mấy chuyện trên lớp của em.”“Chị…”Nhan Mộc Hi không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Im miệng! Mày còn lải nhải nữa chị sẽ đi luôn.”Nhan Túc nhanh chóng ngậm miệng lại.Rất nhanh đã đến trước cửa lớp của cậu, lớp 11-6.Nhan Túc gõ cửa: “Xin lỗi thầy, em đến muộn.”Chủ nhiệm lớp thở dài, đã quen với việc Nhan Túc suốt ngày đến muộn.
“Nhan Túc, phụ huynh của em đâu?”Nhan Mộc Hi tháo kính râm cài vào cổ áo, từ sau lưng cậu bước lên: “Xin lỗi chủ nhiệm, tôi đến muộn.”Chủ nhiệm lớp sửng sốt nhìn cô.
Cô với Nhan Túc có ba phần giống, nhưng so với cậu thì cô càng thập phần kinh diễm hơn.Trong phòng học các phụ huynh đều nhìn về phía cửa lớp.
Chủ nhiệm lớp cũng không muốn làm chậm trễ thời, liền nói: “Cô vào đi.”Nhan Mộc Hi gật đầu.
Nhan Túc dẫn cô vào chỗ ngồi của mình.Nhan Túc chắp tay, “Làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi.”Chủ nhiệm lớp thúc giục: “Cậu mau đi ra ngoài đi.”Nhan Túc ‘vâng’ một tiếng rồi mới đi ra khỏi lớp học.Chủ nhiệm tiếp tục nói về chủ đề ban nãy.Nhan Mộc Hi mở vở của Nhan Túc ra xem, đến cả tên cũng không đề.
Quyển vở trông vẫn còn mới, không có ghi chép nào cả, chỉ là một mảnh trắng xóa.Thằng nhóc này thực sự là đến trường để học quậy phá mà.Giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhan Túc đã ngoài bốn mươi, nói chuyện nhẹ nhàng đều đều, mỗi câu đều lặp lại nhiều lần.Nhan Mộc Hi rất buồn ngủ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-thich-lam-nung-cua-bac-si-hua/2642254/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.