Nhan Túc tức giận giậm chân: “Biết trước sẽ không giúp chị hỏi rồi! Em cầu cho chị cả đời cũng không có bạn trai!”…Hôm nay, Thẩm Ninh Thần đã càu nhàu với Nhan Mộc Hi.
“Nhan Manh Manh, cô có lương tâm không vậy?! Anh bị trật khớp là tại ai? Cô ngược lại đến thăm anh không quá hai lần!”“Hơn nữa, hai lần này anh nhờ cô mang canh cho anh cô đều làm ngơ1”“Cô còn coi anh là bạn không? Tôi đúng là số khổ, sao lại làm bạn với người như cô chứ!”Nhan Mộc Hi anh làm đến nhức hết cả lỗ tai: “Được rồi, đừng có la hét ở đây nữa, có khác gì đàn bà không!”Thẩm Ninh Thần bị câu này của cô làm cho càng tức giận hơn.
Anh ta ấn ấn huyệt nhân trung, quay sang nhìn Thích Nhạc: “Nhạc Nhạc, em xem cô ấy có giống nói tiếng người không?”Thích Nhạc: “Anh đúng thật giống đàn bà.
”Thẩm Ninh Thần đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào hai người họ: “Tôi cùng hai người tuyệt giao!”Thích Nhạc cùng Nhan Mộc Hi nói: “Được, tuyệt giao!”Thẩm Ninh Thần tức đến mức muốn ngất xỉu.
Anh ta đột nhiên nghĩ đến lần trước Nhan Mộc Hi nhờ anh ta hỏi thăm một người đàn ông.
Anh ấy liền nói: “Nhan Manh Manh, tốt hơn là em nên cầu xin anh.
”Nhan Mộc Hi: “Cái gì?”Thẩm Ninh Thần: “Không phải em nhờ anh hỏi dì về bác sĩ như vì sao kia của em sao?”Cô cười nói: “Lão nương đây đã sớm nghe ngóng rồi, trông cậy vào anh thì đến bao giờ.
”Thẩm Ninh Thần cảm thấy tuyệt vọng, anh ta chưa bao giờ thắng được Nhan Mộc Hi trong bất cứ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-thich-lam-nung-cua-bac-si-hua/2642257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.