Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, moi hết đống thuốc lộn xộn ra rồi cho vào túi, định tìm thời gian đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng hiện tại, giảm cân là ưu tiên hàng đầu.
Chiều cao của Lạc Thiên Ngưng là 170cm, bằng với chiều cao của Rose, chỉ là Rose chỉ có bốn mươi mấy cân, nhưng cơ thể này nặng tới 75kg.
Với trọng lượng như vậy, chưa nói đến việc cô có tập luyện được hay không, việc đi lại hàng ngày của cô cũng bất tiện.
Lạc Thiên Ngưng lấy cuốn sổ ra và nhanh chóng lập kế hoạch giảm cân cho bản thân, bao gồm cả chế độ ăn uống hàng ngày và tập thể dục, đây là kỳ nghỉ đông của năm thứ ba trung học, kỳ nghỉ hai tháng cô phải nhanh chóng gầy đi, sau đó mới có thể tiến vào giới thương lưu, từng bước tiếp cận Lục Vi.Lúc ăn tối, Lạc Thiên Ngưng chỉ ăn một quả táo, sau đó ra ngoài chạy bộ, chạy được 1km thì thở hổn hển, không thể chấp nhận được, hóa ra cô có thể chạy được 1km !Buổi tối trở về, Lạc Thiên đã đợi sẵn trong phòng khách, Lạc Gia Tuyết ngồi bên cạnh ông khóc, nói về việc Lạc Thiên Ngưng bắt nạt cô ta như thế nào.
Lạc Thiên hỏi: "Thiên Ngưng, tại sao con lại đánh Gia Tuyết? Nói thế nào thì nó cũng là em gái con, xin lỗi Gia Tuyết mau!" .Người cha như này, vẫn là không bằng Rose làm một đứa mồ côi."Ba, Gia Tuyết nói mẹ con là ma đoản mệnh, cho nên con cũng là ma đoản mệnh, con sớm muộn gì cũng sẽ chết.
Con tức giận mới đánh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-yeu-kieu-manh-me-cua-mac-tong/559905/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.