Hai người hầu chạy đi, Lạc Thiên Ngưng mới quay lại và nhìn cô gái kia, nửa khuôn mặt của cô ấy đã có chút đỏ sưng lên.Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Cô tên gì?"“Tôi tên Hách Ngư, Ngư trong từ cá chép, tiểu thư gọi tôi là Tiểu Ngư là được.” Cô gái cười nói.“Đi theo tôi.” Lạc Thiên Ngưng nói.Hách Ngư đi theo cô vào phòng, Lạc Thiên Ngưng lấy đá viên từ trên lầu xuống, đưa túi đá cho cô ấy, hỏi: "Tại sao lại đặt tên Ngư?”"Mẹ tôi thích ăn cá, cũng không có văn hóa, liền đặt như vậy." Hách Ngư nói.“Rất hay mà, ung dung tự tại như cá trong nước.” Lạc Thiên Ngưng nói.Hách Ngư được người khác khen, mặt mày cong lên, cười rất đáng yêu.“Cô bao nhiêu tuổi?” Lạc Thiên Ngưng hỏi.“17 tuổi.” Giọng của Hách Ngư rất lanh lảnh, nghe có vẻ không hiểu chuyện thế sự.“17 tuổi sao không đi học, lại đến làm người hầu cho người khác bắt nạt?” Lạc Thiên Ngưng hỏi."Nhà tôi nghèo, tôi không có tiền để đi học, mẹ bị bệnh, phải kiếm tiền để chữa".
Hách Ngư nói về người mẹ bị bệnh của mình, có một chút buồn.“Bệnh gì?” Lạc Thiên Ngưng hỏi.“Bệnh ung thư phổi, ho không thở được thì phải phụ thuộc vào hóa trị để hỗ trợ, mỗi lần tốn mấy vạn.” Hách Ngư nói.“Có muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ cho cô tiền.” Lạc Thiên Ngưng hỏi.“Không, tôi không cần tiền của tiểu thư.” Hách Ngư nói."Tại sao không cần?""Tôi có thể tự mình kiếm tiền.
Mẹ tôi nói rằng không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, hơn nữa bệnh này của mẹ tôi cũng không thể chữa khỏi được.
Cần bao nhiêu tiền cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-yeu-kieu-manh-me-cua-mac-tong/559950/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.