Mặc Đình Thâm đẩy Lạc Thiên Ngưng ra, cầm dao gọt hoa quả sải bước trở về phòng của mình, đóng cửa "rầm" một tiếng.Lạc Thiên Ngưng không đứng vững, ngồi trên mặt đất.
Cô không hiểu, Tiêu Văn Uyên sao lại không cần cô nữa?Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sàn, bơ vơ rơi nước mắt.Mặc Đình Thâm trở lại phòng, ném con dao gọt hoa quả sang một bên.
Trở lại giường nằm xuống.Nghĩ đến những chuyện lộn xộn mà Lạc Thiên Ngưng vừa nói, anh có chút hoài nghi.
Lạc Thiên Ngưng này, thực sự là Lạc Thiên Ngưng nguyên gốc của nhà họ Lạc kia sao?Ôn Tử Dương nói rằng Lạc Thiên Ngưng trước đây béo như heo, chớp mắt cái đã gầy, những loại thuốc đó đáng lẽ phải biến cô thành một đứa ngốc, nhưng cô trông thông minh hơn bất kỳ ai.Còn có những điều cô ấy lảm nhảm, đánh nhau với bắn súng cái gì, bị giết với phản bội, đây chỗ nào là cuộc sống của một học sinh trung học nên có?Nghĩ đến cảnh Lạc Thiên Ngưng khóc lóc ôm chặt góc quần áo của mình, đáng thương khóc, Mặc Đình Thâm cảm thấy buồn bực.
Rời khỏi giường mở cửa, thấy cô gái đang cuộn tròn trên sàn nhà trong ánh sáng mờ ảo.Mặc Đình Thâm bước tới, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, chân cô trắng như ngọc, sàn nhà hơi lạnh, cô ôm chặt lấy chính mình, đôi mắt có chút sưng đỏ, khóe mắt còn có lệ.Mặc Đình Thâm bất lực, rốt cuộc đã trúng độc gì? Mới quan tâm cô nhiều như này?Anh cúi người bế cô gái lên, đưa về phòng ngủ của cô, cẩn thận đắp chăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-yeu-kieu-manh-me-cua-mac-tong/559975/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.