Bây giờ làm sao đây, hơn nửa giờ nữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu, Lạc Thiên Ngưng lấy lễ phục ở đâu ra.Cô phát sầu ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ không biết có nên đi đến phòng Lạc Gia Hân vơ vét một chiếc không.
Nhưng mặc đồ người khác từng mặc qua cũng quá mất mặt đi.Đang lúc xoắn xuýt, ông cụ bước vào, hô một câu: "Thiên Ngưng, nha đầu, lại đây."Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, đi tới, hỏi: "Ông nội, sao vậy?""Cháu sao thế? Mặt chau mày ủ? Mấy ngày nay không đến thăm ông nội." Ông lão than thở."Ông ơi.
Cháu không có lễ phục nên không thể đến bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Tống." Lạc Thiên Ngưng nói.“Hừ, dây xích rơi vào thời khắc mấu chốt.” Ông cụ nói."Ông nội, ông là đến giậu đổ bìm leo cháu hay sao? Cháu là cháu gái của ông!" Lạc Thiên Ngưng nói.“Tam tiểu thư, đừng mặt chau mày ủ, nhìn xem đây là cái gì?” Chú Lê từ phía sau ông lão đi tới, trên tay cầm một hộp quà đã được đóng gói tinh xảo.Lạc Thiên Ngưng bước tới tháo dải ruy băng trên hộp quà, mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy cao cấp, Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt: "Cho cháu?""Tam tiểu thư, Không phải cho cô thì còn có thể cho ai? Cô đi thay đi!" Chú Lê cười nói.Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy về phòng cầm chiếc hộp, đóng cửa lại, thay quần áo.Khi cô bước xuống cầu thang một lần nữa, ông cụ ngẩn người ra.Chỉ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, bờ vai lộ ra nhỏ nhắn, vòng eo thon thả, lớp vải tuyn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-yeu-kieu-manh-me-cua-mac-tong/560011/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.