Bên tai Lạc Thiên Ngưng có Hách Ngư hét lớn, nhưng đầu cô rất nặng, nhanh chóng mất đi ý thức.Ông lão và chú Lê nghe thấy tiếng hét của Hách Ngư, lập tức chạy xuống lầu, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng nằm trên sàn bất tỉnh.Lạc Gia Thần ở ngoài cửa định đưa Lạc Gia Tuyết về nhà, nghe được âm thanh cũng cùng đi vào.Mấy người vội vàng chạy tới đỡ Lạc Thiên Ngưng, Lạc Gia Tuyết khoanh tay đứng ở một bên, nói: "Lại giở trò gì vậy? Vừa rồi còn hung thần ác sát, bây giờ liền ngất xỉu.""Tứ tiểu thư, cô đã làm gì tiểu thư nhà chúng tôi rồi? Mỗi lần tiểu thư nhà chúng tôi gặp cô đều không có chuyện gì tốt!" Hách Ngư đỏ mắt hỏi cô ta."nói hươu nói vượn! Tôi có thể làm gì chị ta? Rõ ràng là chị ta..."“Câm miệng!” Lạc Gia Thần gắt gao quát cô ta."Anh hai! Anh còn muốn giúp chị ta?" Lạc Gia Tuyết giận dữ giậm chân.Ông lão tức giận gõ xuống sàn nhà "Đủ rồi! Lạc Gia Tuyết, cháu cút về bên kia cho ta, không có chuyện gì thì đừng tới nhà tổ! Cũng không cần giày vò Thiên Ngưng!"“Ông nội!” Lạc Gia Tuyết bất mãn nũng nịu như một đứa bé.“Lão Lê, đem nó về bên kia, nói Diêu Thục Phân, quản tốt con gái cô ta!” Ông lão tức giận nói.Chú Lê đi đến bên cạnh Lạc Gia Tuyết, mở cửa nói: "Tứ tiểu thư, mời cô về."Lạc Gia Tuyết không cam lòng trừng mắt nhìn Hách Ngư một cách, rồi quay đầu đi.Hách Ngư quay đầu nhìn về phía lão gia "Làm sao bây giờ? Trời mưa to như vậy, muốn đưa tiểu thư đi bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-yeu-kieu-manh-me-cua-mac-tong/560042/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.