Cô cầm chặt điện thoại, điều chỉnh hô hấp của mình, gọi thẳng tên anh ta ra: “Diệp Đông, bây giờ đi làm quan trọng hay chuyện nhà cửa quan trọng?”
“Không phải ngôi nhà đó đã bị bán rồi sao, bây giờ còn cách gì được nữa, em nói anh nghe thử?”
Cô hít sâu vào, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng: “Anh đòi tiền Hứa Mẫn Nhu đã bán nhà về đi.
”
“Em nghĩ có khả năng lấy được tiền từ tay cô ta không? Đừng nói là không có cửa, đến cả cái khe cũng không có đâu!”
“Em cảnh cáo anh, mẹ chúng ta bị cao huyết áp, không chịu được đả kích gì đâu, trước khi bọn họ đi du lịch về, anh nhất định phải xử lý chuyện này cho em! Cho dù phải trả gấp đôi tiền làm trái hợp đồng thì cũng phải trở lại Đô Thành.
”
“Em gái thân yêu ơi, em đừng nói đùa nữa, căn nhà đó bán đi thế nào cũng phải được 4,5 tỷ, trả gấp đôi tiền làm trái hợp đồng thì cũng phải 9 tỷ.
Anh em của là một người làm công ăn lương, mỗi tháng chỉ giữ cho mình 3 triệu tiền chi tiêu, tất cả số còn lại đều giao cho cô ta, trong thẻ không còn lại một đồng nào.
”
“Vậy anh nói bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Diệp Đông lại trả lời như thể đương nhiên: “Em gái, em không phải là công chức sao? Khu nhà bên trường học của em không phải đã xây xong rồi sao? Không phải em có quỹ mua nhà cá nhân sao, tiền tiết kiệm của em và ba mẹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/2489201/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.