Lông mày Thẩm Hoài Dương nhíu lại, từ đầu đến cuối anh không nói câu nào, trong đôi mắt vẫn mang theo vẻ tìm tòi khám phá.
Diệp Giai Nhi đặt đĩa xuống, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hoài Dương, cô giật nảy mình một cái, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài Thẩm!”
“Cô nên cảm ơn tôi cho tốt!” Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, môi mỏng hơi cong lên, nhấc đũa gắp sủi cảo, bắt đầu ăn một cách nhã nhặn.
“Anh cả, có ngon không?” Thẩm Trạch Hy hỏi.
Nghe vậy, trong lòng cô cũng không khỏi tò mò xen lẫn căng thẳng, tuy vẫn giả vờ bình thản ngồi ăn sủi cảo nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc qua.
Ánh mắt của Thẩm Hoài Dương khóa tại khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hồng hào, rất nõn nà, lại còn dính một chút bột mì, nhưng không hề có chút buồn cười mà, ngược lại còn quyến rũ đến lạ…
Ánh mắt của anh loé lên một tia sáng kỳ lạ, sau khi bưng chén canh lên uống một ngụm, môi mỏng mới khẽ phun ra mấy chữ: “Cũng không khó ăn…”
Cái miệng khó chiều kia có thể thốt ra được mấy chữ này, xem như cũng khiến Diệp Giai Nhi cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chỉ là ánh mắt của anh vẫn nhìn cô như quan sát một con mồi, cô cúi đầu, tránh né.
Thẩm Hoài Dương thu hồi tầm mắt, nhã nhặn không nhanh không chặm ăn hết chén sủi cảo, thậm chí nước canh cũng chỉ còn lại nửa chén.
Anh đứng dậy, đôi chân dài nhanh chóng di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/2489205/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.