Nghĩ như vậy, tâm tình của cô không khỏi xấu hơn vài phần, nhìn anh, lời nói châm chọc hoàn toàn không khống chế được mà phun ra: “Nếu ngài Thẩm đã không cảm nhận được thành ý vậy thì sao phải tiếp tục ngồi đây đợi lâu? Đứng dậy rời đi là tốt rồi mà?”
Nghe vậy, Trần Dĩ Ninh dùng ánh mắt kiêng kị nhìn sang Thẩm Hoài Dương, sợ hãi vội vàng nháy mắt với cô!
Cô bị làm sao vậy? Rốt cuộc có hiểu được tình huống hiện giờ hay không?
Chỉ tiếc, Diệp Giai Nhi làm như không thấy.
Không chút tức giận, ngược lại Thẩm Hoài Dương còn thấy hứng thú và tò mò, con ngươi nhìn cô không hề chớp: “Tâm tình của cô giáo Diệp không tốt?”
“Đúng!” Cô ưỡn ngực thẳng tắp, khiêu khích nhìn anh.
“Sao lại không tốt?” Anh thay đổi tư thế, nhìn thẳng vào cô.
“Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ trả lời!”
Con mắt của Thẩm Hoài Dương hơi nheo, nhíu mày, rất tự nhiên mở miệng: “Đến tháng rồi hả?”
Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Giai Nhi trắng bệch!
Trái lại cô rất hy vọng là đến tháng, nhưng bây giờ…đó là chuyện không thể!
Trần Dĩ Ninh lo lắng kéo Diệp Giai Nhi, kịp ngăn cô lại: “Đừng nói nữa, đồ ăn đã bày ra rồi, mau ngồi xuống đi.
”
Trong lòng Diệp Giai Nhi biết phản ứng của mình có hơi quá khích, có lẽ trong mắt của hai người, cô giống như một bệnh nhân tâm thần không thể khống chế.
Dù sao, chuyện kia đến quá đột ngột và khiếp sợ, khiến cho cô trở tay không kịp, cô có hơi sợ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/2489214/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.