Đôi chân dài vắt chân một cách tao nhã, Thẩm Hoài Dương hơi nheo mắt lại, nói:
“Tôi không phủ nhận chuyện cô giáo Diệp là người bị hại, tôi đương nhiên cũng sẽ không phủ nhận sai lầm của mình, nhưng nếu như không có sự lao động của tôi thì sao lại có thành quả như hiện tại chứ? Nếu như sai lầm là do tôi gây ra, vậy thì đương nhiên cũng là do tôi
kết thúc, tôi sẽ đền bù những thiệt hại gây ra cho cô giáo Diệp, còn về đứa bé, phá đi!”
Mặc dù trong lòng cô đã đoán được từ lâu rồi, nhưng tận tai nghe thấy lại là một chuyện khác, tim cô chợt co rút lại, có chút đau đớn nhưng vẫn thẳng lưng.
“Vì đây là quyết định của một mình tôi, cho nên tôi sẽ gánh chịu hậu quả.
Tôi không cần anh bồi thường, anh cũng không cần lo lắng sau này tôi sẽ dùng đứa bé để ép buộc anh, tôi sẽ không nói với nó bất cứ điều gì liên quan đến anh, một chút cũng không.
Nếu như anh vẫn
không thể yên tâm thì anh có thể viết thỏa thuận, tôi sẽ ký tên, nếu như tôi không làm được bất kỳ điều khoản nào được viết trong bản thỏa thuận của anh thì tùy anh xử lý!”
Khuôn mặt đẹp trai mạnh mẽ không hề có một chút lay động nào, đứng dậy, giọng nói của Thẩm Hoài Dương trầm thấp và rõ ràng, không cho bất kỳ nghi ngờ nào.
“Điều này không thay đổi quyết định của tôi.
Chiều mai, tôi sẽ đón cô đến bệnh viện…”
“Lẽ nào Thẩm tổng không tò mò tại sao tôi lại nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/2489219/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.