CHƯƠNG 2302
Hạ Nhiên hơi bất đắc dĩ, hạ thấp giọng nói: “Này!”
“Lớn tiếng như vậy làm gì, em nói gì anh đều nghe thấy cả, em không ngủ sao? Vậy anh ngủ.”
Khi nói chuyện, anh đã nằm trên giường.
Hạ Nhiên mở to hai mắt: “Vậy em sang phòng bên cạnh ngủ.”
Nghe vậy, xoạt một cái, Thẩm Trạch Hy bật dậy, cánh tay thon dài cường tráng ôm lấy bờ eo thon nhỏ của cô, kéo vào lòng: “Ngủ.”
“Thế này sao ngủ được? Anh ngủ ở đây? Em sang bên cạnh.” Cô giãy giụa.
“Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là ngoan ngoãn ngủ ở đây cùng anh, thứ hai là tiếp tục giãy giụa, nhưng kết quả là gì, tự em biết được, đến lúc đó chắc chắn làm gì cũng vô dụng.”
Hạ Nhiên thẹn quá hóa giận: “Này!”
“Em có thể nói lớn hơn chút, anh tin rằng phòng bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng!”
Đây là uy hiếp cũng là cảnh cáo, Hạ Nhiên cau mày, tức giận nói: “Sao anh lại vô lại như vậy!”
“Vô lại sao? Anh cảm thấy vẫn rất được, nhưng chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ, anh tuyệt đối sẽ không làm gì em…”
Thời gian đã rất muộn rồi, nếu còn dây dưa thêm nữa, không chỉ đánh thức mẹ và Hạ Vũ, mà còn khiến mình mệt mỏi, ngẫm nghĩ, thôi bỏ đi.
Thế là, hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy, Hạ Nhiên cuộn mình hệt như một con tôm nhỏ.
Thẩm Trạch Hy ngủ ở sau lưng cô, lồ ng ngực kề sát lưng cô, hai người dán vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/406861/chuong-2302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.