CHƯƠNG 2282
Từ đó về sau, cô cảm thấy nước thật buồn nôn, đến nay vẫn còn có thể nhớ được cảm giác không thể thở đó, quá đáng sợ…
Cô nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới, đã cảm thấy ngạt thở, không thể thở được, mũi hít thở càng lúc càng gấp rút…
Thẩm Trạch Hy nhận thấy phản ứng rất nhỏ của cô, chân mày nhíu lại, nhìn cô chằm chằm…
Cô vô thức nắm chặt ống tay áo của anh, không mở mắt, im lặng không nói một từ nào, yên tĩnh giống như không khí vậy.
Thẩm Trạch Hy khẽ thở dài, duỗi cánh tay và ôm luôn cô vào trong lòng, bàn tay ấm áp đặt ra sau lưng cô, chậm rãi xoa nhẹ giống như lông chim vậy.
Lồ ng ngực của anh rất ấm áp, tỏa ra hơi ấm. Cô đột nhiên cảm thấy yên tâm, không còn khủng hoảng và sợ hãi nữa, hai tay đặt lên thắt lưng của anh, cứ ôm chặt anh như vậy. Giờ phút này, cô không quan tâm, để ý tới bất cứ điều gì nữa. Anh là chỗ dựa duy nhất và là sợi dây thừng cứu mạng của cô, cô chỉ muốn dựa vào anh.
Thẩm Trạch Hy cực thích biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, lại giống như cả thế giới, cô chỉ còn lại có mình anh!
Cảm giác này thật khó diễn ra thành lời, nhưng anh có thể cảm giác được cơ thể và trái tim đều sung sướng. Nếu nói trước đó, cảm giác này còn không quá mãnh liệt, vậy bây giờ anh đã thật sự cảm giác được.
Cả chặng đường đi, cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-cua-anh-tham/406894/chuong-2282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.