Anh ta nhắc nhở, Cố Sênh Ca mới nhìn vào trong gương, vết cắn trên cổ mình là do gã đàn ông xui xẻo kia cắn!
Muốn mở miệng giải thích, nhưng dù có giải thích thì Hạ Mặc Thần sẽ nghe sao?
Cô ngước mắt nhìn lên ánh mắt tức giận của anh ta, trả lời một cách khinh thường: “Đúng vậy, là do đàn ông cắn, rồi sao? Lẽ nào Hạ tổng còn muốn can thiệp vào chuyện tôi tìm trai sao? Lúc đầu khi kết hôn là ai đã nói, không được can thiệp vào cuộc sống của người khác! Bây giờ anh có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của tôi! Anh tự xem lại bản thân anh! Trên cổ rốt cục có bao nhiêu vết cắn của phụ nữ!”
Nói xong cô lập tức đẩy Hạ Mặc Thần ra.
Đóng sập cửa lại rồi xuống lầu.
Đóng cửa xong thì tai cũng thanh tĩnh hơn.
Lúc này chị Tường đi vào, xót xa an ủi cô: “Phu nhân, thiếu gia đối xử như vậy với cô đúng là quá đáng! Cô nên nói với lão gia!”
“Không sao đâu chị Tường, muộn rồi, chị mau ngủ đi.”
“Còn phu nhân thì sao?”
“Tôi đi ngủ khách sạn.”
Dứt lời cô bèn bước ra ngoài.
Sau khi lên xe, cô để áo khoác lên ghế lái phụ, ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ tầng hai, ánh mắt thoáng lên một tia nhìn buồn bã.
Cô lái xe ra khỏi tiểu khu.
Sau khi Cố Sênh Ca bỏ đi không lâu, Hạ Mặc Thần cũng đuổi người phụ nữ kia xuống giường, “Mặc quần áo vào! Cút ngay đi cho tôi! Nhớ kỹ! Chuyện hôm nay không được nói ra dù chỉ một chữ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-tong-tai-nhe-chut-thoi/519619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.