Đường Cẩn Viêm nghe tiếng rên vô cùng giả dối của người phụ nữ trước mặt, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ.
Thậm chí, rõ ràng biết những kẻ kia đã rời đi nhưng anh vẫn không chịu bảo cô dừng lại.
Hơn nữa, rõ ràng biết người phụ nữ này kêu giả dối đến thế mà anh lại có phản ứng đáng xấu hổ lạ thường.
Nào ngờ, câu nói tiếp theo của người phụ nữ này trực tiếp khiến không khí mờ ám hoàn toàn bị rối loạn.
Phát hiện ra người đàn ông trước mặt hình như đang cười, Cố Sênh Ca đỏ mặt nới lỏng cổ anh ta ra, bĩu môi cằn nhằn: “Cười cái gì mà cười, chưa nghe phụ nữ rên rỉ bao giờ à?”
Đường Cẩn Viêm định nói không phải chưa nghe bao giờ, mà là lần đầu tiên anh nghe thấy có người có thể rên rỉ kiểu thế này.
“Vẫn còn trinh à?”
Bị anh ta thình lình hỏi như vậy, Cố Sênh Ca cứng miệng đáp lại: “Trinh cái khỉ! Thiếu phụ đã kết hôn!”
Đã kết hôn?
Không hiểu vì sao nghe thấy cô đã kết hôn mà trong lòng Đường Cẩn Viêm lại buồn bực vô cớ.
Cảm giác này anh chưa từng có bao giờ.
Điện thoại trong túi Cố Sênh Ca rung lên, cô cầm lấy đưa lên tai.
Màn hình điện thoại soi rõ dung nhan kiều diễm của cô, khiến cho Đường Cẩn Viêm đứng cạnh nhất thời nhìn không rời mắt.
Không phải anh chưa từng gặp phụ nữ xinh đẹp, mà bởi vì người phụ nữ trước mặt này không hề giống với những cô gái lẳng lơ xinh đẹp anh từng gặp trước đây, đặc biệt là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-tong-tai-nhe-chut-thoi/519622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.