Mỗi lần nhắc đến cô bé Thiên Băng này thì cậu lại khiếp sợ, cô ấy không xấu chỉ là sự điên cuồng của cô ấy đối với cậu quá lớn, làm cậu mỗi lần gặp cô bé lại hoảng sợ tột độ. Có thể biết bản thân có thể dụng chạm cậu mà không hề có phản ứng bài trừ từ cậu, nên cô ấy càng lấn tới.
Lãnh Thần gạt bỏ suy nghĩ đó và đứng sang một bên
không dám nói thêm câu nào.
Hàn Thiên đưa ánh mắt xem thường về phía Lãnh Thần rồi nói giọng mia mai.
"Mày làm gì sợ nó thế? Thiên Băng có gì đâu mà mày lại lo sợ?" Lãnh Thần nhìn cậu nghiến răng lên tiếng:
"Mày câm miệng lại cho tao." “Hừ đồ thẳng dại gái."
Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô đứng ở giữa nhịn không được mà đưa tay lên che miệng cười khẽ, không dám cười lớn sợ mọi người phát hiện.
Những hành động đó vô tình lọt vào mắt của anh, khiến anh nhíu mày lại không vui, giọng cáu gắt lên:
"Còn đứng đó? Cô không mau đi lấy nước đến đây?”
Cô giật mình một cái khi bất ngờ nghe tiếng quát mắng của anh, đang yên đang lành nổi nóng cái gì cơ chứ, muốn gì thì nói chuyện nhẹ nhàng thôi.
Hàn Thiên nhíu mày lại.
"Mày hành con người ta cũng vừa thôi.” Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu không nhân nhượng.
"Không tới phiên mày nói.”
Cô sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra ẩu đả nên vội vàng xen vào.
"Hai người lại ghế ngồi đi, em đi lấy nước tới cho hai người.”
Nói rồi, cô nhanh chóng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545205/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.