Sau khi nói chuyện với mọi người xong, cô và anh cùng nhau trở về phòng của cô lúc trước, do đi đường xa nên mẹ và chị đã kêu cô và anh lên nghỉ ngơi trước.
Cô nghe nói phải ở chung phòng với anh dù khó chịu lắm nhưng mà biết làm sao, họ đã đóng kịch thì phải đóng cho thật đạt. Cùng lắm anh ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường vì căn bản đây là phòng của cô và c có quyền quyết định.
Nhưng dường như mọi thứ không nghe theo sự sắp đặt của cô, mà khi vừa vào đến cửa thì đã nghe được giọng điệu ra lệnh của anh vang lên.
"Những ngày sắp tới ở đây chúng ta sẽ ở chung phòng, vì thế cô hãy ngủ ở dưới sàn, còn giường tôi sẽ nằm trên đó."
An Hạ tức đến nghẹn cả họng, cái tên thiếu gia công tử bột này xem mình là ai chứ hả?
"Anh nên nhớ đây là phòng của tôi, người có quyền quyết định là tôi chứ không phải là anh.”
Chu Hạo đi lại giường và ngồi ngay xuống, nhướng mày khiêu khích cô.
“Cô nghĩ bản thân có thể làm trái ý tôi?"
Cô tỏ ra vô cảm trước câu hỏi đó của anh mà bật cười lớn.
"Đây là Diệp gia chứ không phải là Chu gia mà anh muốn làm gì thì làm."
“Ở đâu cũng vậy, lời tôi nói người khác bắt buộc phải nghe theo.”
An Hạ đi nhanh qua, nắm lấy tay Chu Hạo kéo mạnh lên không cho anh ngồi đó.
"Đi ra chỗ khác cho tôi, giường đó là giường của tôi."
Với sức lực nhỏ bé của cô thì còn lâu mới khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545242/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.