Tại công viên.
An Hạ và Ân Khánh đang ngồi kế nhau, hai người nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào.
Tay nắm chặt lấy túi xách, trong lòng rối ren không biết nên mở lời nói chuyện với anh như thể nào.
Cuối cùng Ân Khánh là người lên tiếng đầu tiên. "Cậu ta đối xử với em có tốt không? Sao hôm nay sắc mặt của em tệ thế?"
Quay mặt sang nhìn cậu, chàng trai thời niên thiếu mà cô yêu nay đã trưởng thành, khôi ngô, tuấn tú hơn rồi. Khí chất không còn là chàng thiếu niên năm nọ. "Em vẫn ổn mà."
Đột nhiên cậu nắm chặt lấy vai cô lay mạnh, rồi lớn tiếng nói: "Em vốn dĩ đang rất buồn, anh quen em đã lâu, anh biết em đang nghĩ gì mà. Em nói cho anh biết, có phải anh ta đối xử thô bạo với em khiến em bị thương ở đâu rồi đúng không?"
An Hạ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ giọng nói: “Nhưng anh và em xa nhau hơn mười năm rồi, trong khoảng thời gian này anh đã không còn hiểu em nữa."
Khuôn mặt Ân Khánh tái đi, tay cũng buông vai cô ra. “Nếu như năm đó anh không đi thì hôm nay người em lấy có phải là anh không?"
Cô đưa bàn tay lên chạm má cậu, ánh mắt long lanh nói không nên lời, mãi một lúc sau cô mới có can đảm để thốt lên.
COOR “Anh đã nói là nếu như rồi còn gì, trên đời này không có hai từ nếu như. Thời gian đã qua đi chúng ta không thể quay trở lại được, anh...hiểu ý em chứ." “Nhưng anh thật sự yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545258/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.