Chu Hạo vẫn chưa từ bỏ được ý nghĩ cô sẽ cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời của mình, anh biết nhất định bà nội sẽ biết được An Hạ đang ở đâu. Anh chạy nhanh ra ngoài, đánh tay lái rồi nhấn ga chạy mất hút trong làn khói.
Anh muốn nhanh chóng đi tìm bà nội, anh muốn biết tung tích của cô, anh muốn tìm cô và xin cô tha thứ. Trong khi đó ở Chu gia, nội Chu ngồi trước phòng khách thong thả thưởng thức hương vị của loại trà xanh thơm mát, một thứ trà không quá đắng vừa miệng với người lớn tuổi.
Bà rất thích sưu tầm các loại trà nhưng loại bà thích nhất vẫn là những loại trà đạo, nó có từ lâu đời và mang đến hương vị độc lạ khiến người thưởng thức nó phải trầm trồ khen ngợi.
Không phải ai cũng có được loại trà thượng hạng cho mình, trà ngon thì phải trải qua khó khăn mới có được, đôi khi có những thứ không phải có tiền là mua được.
Chu Hạo vừa lái xe vào cổng, chưa kịp tắt máy đã mở cửa chạy xông vào. Nội Chu vừa uống một ngụm trà bị anh bất ngờ xuất hiện mà xém bị phỏng. Bà lên tiếng trách mắng.
"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cháu đến sau không nói với bà một tiếng."
Anh không trả lời bà câu hỏi đó mà nói thẳng vào vấn đề của bản thân.
“Nội nói cho con biết chỗ ở của An Hạ có được không?"
Nghe nhắc đến tên cô, nội Chu đang thái độ bình thường bỗng lạnh nhạt lại. Bà cẩn thận đặt ly trà xuống, tay vịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545292/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.