"Cậu đã tra ra được định vị điện thoại của An Hạ chưa?”
Chỉ mới có một ngày trôi qua mà Chu Hạo tiều tụy đi hẳn, mặt mày lớm chớm râu ria đang mọc lên, mặt mũi cũng phờ phạc, mắt đỏ tươi có thể do đêm qua anh không ngủ vì lo cho cô.
"Tôi đã sai người đi điều tra nhưng vẫn không thấy dấu vết, có thể kẻ cầm đầu là một tên đầy mưu mẹo nên mới có thể biết được cách này mà làm chúng ta không còn cách tìm ra được thiếu phu nhân."
Chu Hạo đan hai tay lại siết chặt vào nhau, ánh mắt thơ thẩn như đang suy nghĩ gì đó. Điện thoại trên bàn rung lên.
"Xin chào Chu tổng chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Chu Hạo nghe ra được giọng nói của tên hôm trước liền ra dấu cho Tiểu A mở máy lên ghi âm cuộc nói chuyện, nếu không tìm được định vị điện thoại của cô thì sử dụng cách thức khác.
"Tao đợi mày hơi lâu rồi đó, mày màu nói địa chỉ mày nhốt An Hạ ra mau, nếu để tao thấy mày tao sẽ cho mày biết như thế nào là sống không bằng chết." Lâm Gia Hào nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt thích thú nhìn về thân thể nằm bất tỉnh trên sàn mà cười sảng khoái, Chu Hạo bên kia không vui hỏi:
"Mày cười cái gì thắng chó?"
"Tao cười vì con vợ cũ của mày giờ đây chỉ còn nửa cái mạng, tao khuyên mày nên ăn nói cho cẩn thận với tao, nếu không tao điên lên là tao không cho mày gặp nửa cái mạng của nó lần nữa đâu. Ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545333/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.