Lâm Gia Hào tuy bị bắn ở bụng nhưng anh ta chỉ giả vờ ngất đi để mọi người không phát hiện, nhân lúc mọi người không để ý đến anh ta. Lâm Gia Hào cầm lấy cây súng bên cạnh nhâm vào Chu Hạo bóp cò. “Đoàng."
Tiếp đó một tiếng súng khác vang lên. “Đoàng”
Chu Hạo trợn to mắt ôm lấy thân thể đang xụi lơ của An Hạ vào lòng, hơi thở dồn dập, miệng run rẩy nhìn ra phía sau thấy Lâm Gia Hào ôm lấy cảnh tay gào thét dữ tợn.
Hắn ta có ý định bản vào anh nhưng An Hạ đã phát hiện và đã đỡ thay viên đạn đó cho anh, đám người Lãnh Thần cũng nhanh tay bán hạ gục hắn rồi cho người xông đến lôi hắn đi. Từ đầu cho đến cuối, Chu Hạo như muốn giết người, toàn thân anh tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh không khói rùng mình, Chu Hạo chậm rãi cúi thấp đầu xuống nhìn khuôn mặt xanh xao của An Hạ đã bất tỉnh, miệng gào lên: "Anh cầu xin em đừng có chuyện gì mà, em muốn hành hạ anh như thế nào cũng được chi xin em đừng làm cách này. Chỉ cần em tỉnh, anh lập tức biến khỏi cuộc sống của em ngay, Chu Thị hay bất cứ món gì em muốn anh đều cho em."
Chu Hạo ôm lấy đầu cô để vào lòng mình mà khóc thét lên, anh không muốn cô chét, anh không muốn con của anh mất mẹ, anh không muốn người anh thương ra đi trước anh.
Mọi người đứng xung quanh đỏ mất đều đã đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh đi lại tách anh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545336/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.