Hai tháng sau.
Thiên Băng mặt không vui đi đến trước mặt Lãnh Thần, cậu đang tập trung làm việc nên nói qua loa với cô.
"Vợ ngoan đi chơi với con lát anh làm xong sẽ chơi với hai mẹ con."
Cứ nghĩ cô ấy sẽ như thường ngày sẽ rời đi ngay sau khi anh lên tiếng, nhưng đợi mãi Lãnh Thần vẫn không thấy Thiên Băng có dấu hiệu rời đi nên dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ của mình.
Thấy cô mặt chù ụ, miệng mếu máo nhăn mặt nhìn mình. Lãnh Thần bất giác suy nghĩ xem mình có làm gì khiến cô buồn hay không thì nghĩ mãi vẫn không ra là bản thân đã làm gì cô. Hết cách cậu đành kéo cô lại ngồi trên đùi mình, cằm để lên vai của cô hỏi nhỏ:
"Hôm nay em làm sao thế? Mặt buồn bã lại không chịu nói chuyện với anh nữa.”
Mãi một lúc Thiên Băng mới chịu lên tiếng, cô ấy nghẹn ngào thốt lên:
“Anh là tên dối trá, đồ lừa đảo."
“Anh đã làm gì em đâu mà em lại mắng anh như vậy?"
Lãnh Thần đưa khuôn mặt đáng thương của mình ra cho cô xem, nhưng lại bị Thiên Băng ngó lơ đi. Từ trong túi áo, Thiên Băng lấy ra thứ gì đó đưa lên trước mặt Lãnh Thần. Lúc đầu cậu không biết cô muốn đưa cho cậu cái gì nhưng khi nhìn kỹ thì mắt cậu sáng bừng lên.
Lãnh Thần vui sướng xoay người cô qua cho cô đối mặt với mình gấp gáp hỏi:
“Có thật không? Có thật là em mang thai rồi không?"
Mặt Thiên Băng đỏ lên chui vào ngực cậu trốn tránh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545338/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.