An Hạ suy nghĩ hồi lâu mới từ từ mở lá thư ra, xuất hiện trước tiên là hàng chữ “Xin lỗi em vì anh không có can đảm đứng trước mặt nói lời tạ lỗi trực tiếp với em."
An Hạ đưa mắt xuống đọc tiếp những dòng chữ còn lại.
Khi em thấy lá thư này thì anh đã lên máy bay và bay sang một đất nước khác rồi, một nơi mà cách rất xa em. Anh không biết nói gì ngoài câu xin em tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra năm đó. Lần này em trở về chủ yếu để trả thù anh, thật ra anh biết em đứng phía sau từ rất lâu, chỉ là anh không muốn để em thất vọng nên mới im lặng. Tới đây em đừng nghĩ anh đang tự cao, cho mình cái gì cũng biết, chỉ là anh nghĩ đến em là vì ngoài em ra không ai có can đảm đứng ra để chống đối với anh như vậy cả.
Em thấy có phải là một câu chuyện cười hay không? Anh sống đến từng tuổi này chưa có ai lại có gan lớn muốn anh rời khỏi Chu Thị cả, duy chỉ có em. Họ nói vợ cũ của anh về đòi lại những gì anh đã thiếu cô ấy, anh nghĩ điều đó là đúng và anh sẵn sàng giao lại Chu Thị cho em. Em thay anh quản lý nó thật tốt nha, không phải vì anh mà là vì nó chính là công sức mà bà nội dựng lên, anh không muốn nó bị hủy hoại.
Còn về Thiên Bảo, anh không có tư cách giành lại quyền nuôi con hay là nhận con. Anh chỉ mong em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545341/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.