Nhìn thấy mặt cô bầm tím đến đáng sợ mà cơn tức giận trong lòng Chu Hạo lại bùng nổ, anh cầm lấy điện thoại lên điện cho người điều tra xem ai có gan dám đụng vào cô như vậy. Anh không tin cô lại xui xẻo đến mức có thể gặp bọn chúng, còn nữa đám đó không có nói tiếng Đức lại càng khả nghi hơn. Anh đưa tay cẩn thận chạm vào vết thương trên mặt của cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái đang ngủ mê man.
"Anh sẽ không để cho em bị thiệt một lần nữa." Chu Hạo cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán An Hạ một cái rồi mới lấy thuốc bôi lên miệng vết thương, dù đang bất tỉnh nhưng An Hạ vẫn cảm nhận được cái rát khi thuốc ngấm vào. Mày cô nhíu chặt lại, Chu Hạo nhìn càng xót xa trong lòng, tay anh bất giác nhẹ tay hơn.
Mắt lơ đễnh thấy ở cổ cô có vài vết thương, anh nghi ngờ đỡ người cô ngồi lên cởi áo cô ra nhưng khi chạm đến nút áo đã bị bàn tay An Hạ chặn lại, cô thì thầm:
"Không được chạm đến tôi." Biết cô vẫn còn đang phòng bị đám hồi nãy nên ở bên tai cô anh thì thầm an ủi:
"Ngoan, là anh đây anh không làm gì em cả." Không biết An Hạ vì quá mệt mỏi mà buông tay hay nghe được giọng nói của Chu Hạo mà cảm thấy an toàn, nhưng sự thật An Hạ đã để tay xuống cho Chu Hạo tiếp tục cởi.
Mắt Chu Hạo đỏ ngầu, hơi thở phập phồng lên xuống, sự nhẫn nhịn của anh dường như đến cùng cực khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545351/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.