Như chợt nhớ ra chuyện gì, Chu Hạo hốt hoảng buông An Hạ ra đứng lên định bước ra cửa. An Hạ nhìn anh có dấu hiệu muốn chạy trốn liền hớt ha hớt hải la lên:
"Anh định bỏ mẹ con em lần nữa sao? Anh mà như vậy thì cả đời này em sẽ hận chết anh, cái đồ vô lương tâm."
An Hạ khóc nức nở mắng anh, cô không còn đủ sức lực chạy lại phía anh nữa. Nếu ngày hôm nay Chu Hạo bước ra khỏi cánh cửa này xem như cô không còn muốn anh thêm nữa, tìm kiếm lâu như vậy mà anh vẫn không hiểu cho mình thì cô biết phải làm sao đây?
Chu Hạo khiếp sợ chạy đến ôm lấy cô vào lòng, tay nhanh chóng lau nước mắt cho cô, giọng trầm ẩm an ủi:
"Ngoan, anh có bỏ em đâu. Chỉ là anh nghe Tiểu A nói bà nội đang nhập viện nên mới chạy về đây. Giờ anh phải đến xem bà như thế nào trước rồi về nói chuyện với em sau."
"Bà không có bị làm sao cả."
Lúc này ngoài cửa quản gia Lý đỡ lấy nội Chu bước vào, phía sau còn có nhiều người đi theo nữa, ba mẹ của An Hạ, Hàn Thiên, Lãnh Thần, Thiên Băng, Di Nhã và có cả Ân Khánh nữa. Mặt Chu Hạo ngơ ngác nhìn xung quanh, sao anh có cảm giác mình bị giăng bẫy thế này, lạnh nhạt hỏi:
"Có phải mấy người bày mưu hay không?” Nội Chu vừa thấy anh về đã vui đến mức cười híp cả mắt nhưng khi thấy anh đưa thái độ không đồng tình ra nói chuyện liền nỗi trận lôi đình. Bà nâng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545357/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.