Thiên Băng đi đến không vui nhìn anh rồi nói:
“Đây là nhà tôi sao anh tùy tiện thế? Cô nam quả nữ chung còn ra thể thống gì."
Mặt Lãnh Thần bất cần đời nhìn cô nhướn nhướn mày.
"Con cũng đã có rồi thì cần gì để ý mấy lời nói đó của người khác."
"Anh..."
Hết lời cô bỏ mặc anh ngồi đó bản thân đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mình, dù tức giận việc có mặt Lãnh Thần trong nhà nhưng cô không vì chuyện ấy mà hành hạ không cho con ăn. Con cô phải khỏe mạnh, thông minh, hoạt bát thì mới không bị ba nó cướp đi được.
Lãnh Thần ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp. Nhìn Thiên Băng bây giờ rất ra dáng phụ nữ của gia đình, đúng là đã làm mẹ rồi thì sẽ không còn vẻ tiểu thư ngày xưa nữa.
Anh nhịn không được đi vào trong ôm lấy eo Thiên Băng, cái đầu cúi xuống đặt lên vai cô thủ thỉ. "Chúng ta làm hòa đi, cả nhà ba người cùng nhau sống thật hạnh phúc.”
Bị anh bất ngờ đụng chạm cô khẽ giật mình, giây phút nghe anh nói thầm bên tai. Bàn tay cô khẽ dừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước.
Không phải cô muốn làm khó anh, mà vì cô không có cách nào xoa dịu trái tim khi bị anh làm tổn thương một cách sâu sắc như vậy. Cô không giận anh việc anh cường bạo mình, mà cô tức vì anh biết rõ tình cảm của cô đối với anh như thế nào. Vậy mà anh có thể dửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545374/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.