Hàn Thiên trở về Thành phố A, cuộc sống sau đó
lien trở lại như bình thường. Nhưng khi biết An Hạ mang thai, anh thường hay bay qua Mỹ thăm cô hơn, xem như mình thay thế thẳng ban tồi của minh bù đắp cho An Hạ.
Anh nằm trên giường, nhớ lại những ngày qua Ở Mỹ, những cuộc đụng độ Di Nhã. Không biết từ khi nào hai người đã không còn như chó với mèo nữa, mà bắt đầu nói chuyện được bình thường với nhau.
An Hạ thấy lạ có hỏi nhưng hai người chỉ cười trừ nói là dù sao cũng là bạn bè với nhau nên đừng có gây xích mích thì hơn.
Hàn Thiên cắm điện thoại lên bấm đến số của Di Nhã, tay anh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm vào
màn hình.
Mãi một lúc sau anh mới thờ dài, tay ấn gọi đi.
Di Nhã bên này đang là ban ngày, cô đang loay hoay với đồng hổ sơ chuẩn bị giúp An Hạ thành lập công ty. Nghe chuông điện thoại reo lên, cô mở ra xem thấy Hàn Thiên gọi.
Do dự một lát cô mới cẩm lên nghe.
“Tôi nghe đây."
Giọng nói mềm mại của cô vang lên bên tai, Hàn Thiên thoáng khưng người lại, anh quên mất mình phải trả lời cô luôn.
Di Nhã nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra xem thấy vẫn đang ở trạng thái gọi đến, cô lạnh giọng lên
tiếng."Có chuyện gì muốn nói thì nói mau tôi bận lắm."
Lúc này Hàn Thiên mới hoàn hồn, anh nhích người ngoi ngay ngắn lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng tự nhiên thốt lên.
"Vết thương của cô đã khỏi chưa?"
"Đã tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545386/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.