Di Nhã khuy một chân xuống bên cạnh anh ta, cung nắm đấm quăng mạnh xuống má Dĩ Tường.
Rất nhanh khóe miệng anh ta một vài giọt máu bắt đầu chảy ra.
Dĩ Tường tức giận, đưa chân muốn đá Di Nhã ra nhưng bị cô nhanh hơn nâng chân hưởng cậu nhỏ anh ta đạp xuống.
Cơ thể Dĩ Tường co lại, mặt mày anh ta tải nhợt không còn giọt máu, tay ôm lấy hạ bộ của mình trong đau đớn.
À thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi ôm lấy quần áo muốn bỏ chạy thì bị Di Nhã nắm lấy tóc kéo lại.
"Muốn chạy đâu có dễ.""Anh ta phóng túng bậy bạ thì tôi chỉ mới cảnh cáo thôi, nếu tôi mạnh hơn một chút thì xem nó còn có công dụng nữa hay không
"Còn cô đi ngủ bậy với nhiều người quá thì cũng nên chịu quả báo cho mình đi chứ."
GÀ xanh mặt nhìn Di Nhã, toàn thân ả run lên không nói thành lời.
Di Nhã nhếch mép lôi cô ta ra khỏi phòng đi ra ngoài, đứng ngoài đường Di Nhã hướng mọi người
đang đi qua lại nói lớn.
"Mọi người xem rõ mặt cô ta để biết đường mà
tránh nha, cô ta chuyên xen vào chuyện tình cảm của nhà người khác đấy."
À sợ hãi nhìn khắp nơi, mọi người bắt đầu dừngchân lại đưa tay chỉ trò về phía à.
A lắc đầu ngồi sụp xuống lấy chăn che lấy đầu, Di Nhã thấy như vậy đã đủ cô bước đi về phía trước.
Nhưng không hiểu sao nước mắt của cô lại vô thức chày ra, cô mạnh mẽ thì đã sao? Cũng sẽ có lúc mình yếu đuổi. Cô trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545388/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.