Tiểu Nghi đi đến tủ thu dọn quần áo của mình, Ấn Khánh vẫn ngồi đó không nhìn lấy cô một cái.
Như vậy càng tốt, cả hai cứ vậy mà lướt qua đời nhau.
Hai tay bên hông anh siết chặt lại, hiện tại anh rất tức giận. Không phài giận vì cô đánh anh mà là cô vẫn không hiểu anh.
Tiểu Nghi thu xếp đồ đạc liền đi nhanh ra khỏi phòng, suốt quá trình cô không quay lại nhìn anh thêm lần nào.
Làm thủ tục xuất viện xong, cô ôm lấy túi đổ thd thần đi trên đường.
Cuộc sống một mình lại tiếp tục bắt đầu, những chuyện đã qua hãy cho nó vào dĩ vãng.
Tiểu Nghi lắc đầu cười chua xót."Minh nên biết rõ thân phận minh ở đâu từ sớm, để
không có kết cục ngày hôm nay."
Tay không tự chủ được đưa lên chạm vào ngực trái của mình.
"Nhưng ở đây dau quá."
"Biết đau rồi sao?"
Cô giật mình vì sau lưng có tiếng nói, quay lại chưa kịp nhìn xem là ai thì thân thể đã bị nhấc lên, đầu chúi xuống đầu khiến cô có chút choáng váng.
Tay đánh vào lưng người đàn ông.
"Anh làm gì vây? Thả tôi ra."
Ân Khánh nở nụ cười thích thú, tiện tay đánh lên mông cô thật mạnh.
Hành động của anh khiến Tiểu Nghi đỏ bừng cả mặt,cô ngại ngùng nhắm chặt mắt lại.
Tại sao người đàn ông này lại làm chuyện như thế với cô khi đang ở nơi công cộng như thế này chứ?
Ân Khánh đặt cô vào trong xe, Tiểu Nghi không chịu
giãy giụa la lớn,
"Anh định mang tôi đi đầu thế, buông tôi ra."
Ân Khảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545401/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.