Ân Khánh bước vào phòng, Tiểu Nghi đang uống sữa thấy anh cũng không nói gì. "Bà xã, mẹ anh vừa gọi tới nói muốn gặp em."
Cô nghe xong vội lấy tay che miệng, mắt tron to nhìn anh.
Cô suýt phun hết sữa vào khuôn mặt đẹp trai đang ngồi trước mặt, anh không xuất hiện thì thôi chứ mỗi lần anh toàn thông bảo toàn chuyện chấn động khiến cô không thể nào thích nghi được.
Ân Khánh vội vuốt doc sống lưng cho cô, miệng không nhịn được trách móc. "Coi chừng bị sặc, anh có làm gì đâu mà em hot hoảng như thế?"
Tiểu Nghi có khăn nuốt xuống hết đống sửa còn ngậm trong miệng, đưa tay vội đánh lên ngực anh. "Chuyện như vậy mà anh nói không có gì hà? Là đi gặp gia đình chống đó anh nói xem em có hồi hộp không?"
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc đang rơi trên má của cô ra sau mang tai, đầu củi xuống đụng trán với cô, giọng trêu chọc. "Trước sau gì cũng gặp, nên có gì đâu mà lo lắng."
Tuy anh nói có vẻ hợp lý nhưng Tiểu Nghị vẫn không thể nào không lo sợ.
Đứng trước cửa nhà họ Hoàng, hai tay cô nắm chặt lại, cơ thể đứng bất động không có dấu hiện di chuyển.
Ân Khánh ôm lấy eo cô đi vào trong, nhưng kéo mãi vẫn không thấy cô tiến về phía trước, anh quay đầu nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Sao không đi vào?" "Em. em"
Cô ngập ngừng, ánh mắt tránh né không nhin lại anh.
Ân Khánh lén cười, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rầy của cô. Cảm nhận hơi ẩm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545408/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.