An Khánh cấm chặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn năm cười nghiêng ngà, riêng mặt Tiểu Nghi đã nhăn đến lợi hại.
Cảm nhận được luồng khí lạnh bao vây, anh vội xoay người nhìn cô. Ngồi thẳng người bày ra bộ dạng làm nung. "Bà xã em đừng giận nữa." "Ai kêu em cứ suy nghĩ vu vơ nên anh mới làm thế."
Tiểu Nghi hất mắt anh ra, lồng ngực thở phập phồng lên xuống, đưa tay chỉ thằng vào mặt anh. "Được lắm Hoàng Ân Khánh, anh đem giấy về cho em ký đã đành đi, còn gọi người đến canh chừng em rồi bản thân tự đi đến cục dân chính đóng con dấu." "Anh có coi trong em không hà?" Anh bày ra bộ mặt oan ức, nhỏ giọng nói: "Không phải em dọa muốn bỏ anh đi sao? Anh chỉ vì chuyện đó mà phòng bị thôi.”
Tiểu Nghị tức không nói nên lời, cô ôm lấy ngực ngồi xuống quay lưng về phía anh.
Ân Khánh mặt dày nhích người lại gần cô, ôm lấy từ phía sau, tay còn cẩn thận đặt lên bụng xoa xoa. "Em đừng giận nữa, con sau này sinh ra sẽ có khuôn mặt cau có giống như em đấy."
Anh chồm người lên hôn lên đôi má của cô thật mạnh, đẩy cô ngã xuống giường bản thân chống tay nằm lên người cô.
Hai mắt chạm vào nhau chứa bao nhiêu ái tình.
Tiểu Nghi mim cười đưa tay ôm lấy cổ anh, giọng có chút hồn dỗi pha chút cũng nịu, "Người chồng như anh thật sự chọc cho em tức chết mà." "Sẽ không có lẩn sau."
Anh củi đầu chôn mặt vào ngực cô, sự mêm mại khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545410/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.