Ánh sáng yếu ớt đó không thể nào so được với đáy lòng đau đớn của Uyển Nhi ngay lúc này.
Cô ta một thân một mình, không biết Gia Hào còn sống hay đã chết. Vừa ôm hy vọng, vừa sợ sự tuyệt vọng đến với mình. Tất cả mọi thứ bây giờ cô ta phải chịu đựng trong một không gian nhỏ nhoi, ít ánh sáng này.
An Hạ ở công ty giải quyết đống văn kiện chất đầy trên bàn vì mấy ngày đi ra nước ngoài tìm Chu Hạo mà không có thời gian giải quyết.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, thuộc hạ gọi đến nói Lâm Gia Hào gặp chuyện. Cô không nghĩ ngợi lập tức ngưng hết mọi chuyện cho người chở đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, Lâm Gia Hào đang hét dữ dội, anh ta cào cấu, hung tợn đe dọa các y tá và bác sĩ.
“Chân của tôi, trả chân lại đây cho tôi.”
“Các người là ai, tôi không quen các người đi ra đi.”
Sau khi bác sĩ tiêm cho anh ta một mũi tiêm an thần thì cuối cùng Lâm Gia Hào cũng chịu im lặng và chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ đi ra đứng trước mặt cô, ông tháo khẩu trang ra khuôn mặt rầu rĩ lắc đầu nhìn An Hạ.
“Bệnh nhân bị đả kích quá lớn, e là sau này không còn được minh mẫn nữa.”
Thân thể An Hạ cứng đờ, mắt dán chặt lên hình bóng Lâm Gia Hào đang ngủ ngon lành trên giường.
“Có cách nào trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545437/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.