Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, Lâm Uyển Nhi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ta lấy tay che miệng lại để ép không cho tiếng nức nở lớn tiếng thốt ra.
Hình ảnh Lâm Gia Hào ngồi trên xe lăng, khuôn mặt ngu ngơ, điên dại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Chân cô ta không tự chủ được nữa từng bước tiến vào trong, khi gần đến chỗ Lâm Gia Hào cô ta đã nghe được anh đang nói gì.
“Chân tôi không còn nữa.”
“Cả đời này tôi không còn đi lại được nữa.”
“Em gái của tôi cũng mất tích luôn rồi.”
“Mọi thứ xung quanh tôi đều không còn”
Càng nghe Lâm Uyển Nhi càng cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn, cô đi đến trước mặt Lâm Gia Hào, khụy một chân xuống, hai tay nắm lấy tay anh ta, nghẹn ngào thót lên hai chữ.
“Anh hai.”
Mặc dù tâm trí hiện tại của Lâm Gia Hào không còn bình thường như trước, nhưng khi giọng nói của Lâm Uyển Nhi vang vọng bên tai, như có cái gì đó kích thích. Sự quen thuộc ùa về, bàn tay anh ta khẽ run lên. Lâm Gia Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta bắt đầu quan sát. Đột nhiên hai mắt ửng đỏ, khỏe mắt xuất hiện hơi nước.
Lâm Uyển Nhi thấy thái độ của anh thay đổi, cô ta lập tức hỏi:
“Anh có nhớ em là ai không? Em là Uyển Nhi, cô em gái mà anh rất yêu thương đấy.”
Thấy anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545439/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.