“Ba!” – Giọng nói của Giang cầm vang lên kéo ông ta quay về thực tại.
Giang Trấn vừa quay đầu, thì nhìn thấy Giang cầm tức giận đùng đùng chạy về phía ông: “Ba, ba chạy đến đây tìm Mộ An An sao?”
Lời này của Giang cầm là mang theo ý hỏi tội.
Giang Trấn khẽ cau mày còn chưa đáp thì Giang cầm lại nói: “Không phải con đã nói với ba là cái con Mộ An An kia tuyệt đối không phải là con của Mộ gia sao! Đứa con của Mộ gia
đó cho dù có không chết đi nữa thì cũng không có cuộc sống tốt đẹp như vậy.
”
Giang cầm vô cùng phẫn nộ cho nên thái độ khi nói chuyện cũng không có khống chế được.
Từ hôm qua bị Tông Thất vứt ở ngoại ô cho đến hôm nay bị con nhỏ xấu xí kia chèn ép, tâm tình Giang cầm đã kiềm nén dữ dội.
Cô vẫn không thể chấp nhận được Mộ An An của Mộ gia kia, chính là Mộ An An của hiện tại.
Vòng đi vòng lại mà cô ta vân là công chúa.
Dựa vào đâu chứ?
Giang Trấn nhìn dáng vẻ phẫn uất của con gái, ông ta lại thở dài một tiếng.
Vươn tay vỗ vai Giang cầm, kiên nhẫn dỗ dành: “Con gái ngoan, cho dù có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải cầu cứu một phen.
Hôm qua chẳng phải mẹ con đã nói rồi sao, cho dù người đỏ có là con của Mộ gia thật đi nữa, thì bảo bối tâm can, đại tiểu thư Giang gia của ba vẫn là con mà.
”
Sắc mặt của Giang cầm vô cùng khó xem.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/280084/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.