Lúc Mộ An An thăm dò nói ra những lời này, cô cố gắng xem như một cách vui đùa, trên mặt còn mang theo nụ cười nghịch ngợm.
Nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp đến bùng nổ rồi.
Tuy nhiên, Mộ An An rất hồi hộp, trên mặt thất gia lại không có biểu cảm gì.
Vươn tay sờ đầu Mộ An An, “Bé con, làm càn cái gì hả?”
Trong lòng Mộ An An lạnh đi, “Chú chỉ xem cháu là trẻ con thôi.
”
“Lẽ nào không phải?” Thất gia nhướng mày.
“Phải phải phải, dù sao cháu cũng là trẻ con, chú cứ cưng chiều cháu đi, sau này chú có vợ rồi thì đừng có không chiều cháu nữa là được.
”
“Sẽ không.
”
Tông Chính Ngự vuốt vuốt tóc của cô, giọng điệu sủng nịch.
Sau đó anh từ sô pha đứng lên.
La Sâm đưa đến một chiếc áo khoác lớn màu đen, choàng trên người Tông Chính Ngự.
“Tối hôm nay có tiệc xã giao, cháu ngoan nhé.
” Tông Chính Ngự dặn dò.
“Dạ.
” Mộ An An ngoan ngoãn gật đầu.
Cô ngồi rất ngay ngắn nhìn Tông Chính Ngự rời đi, mãi cho đến bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, toàn thân của cô đều mềm nhũn.
Sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng.
Rất căng thẳng.
Nhưng mà nghĩ đến những lời khi nãy của Tông Chính Ngự, lại rũ mắt xuống, nhịn không được thất vọng.
Chính vào lúc này, bác sĩ Cố vốn đã rời đi liền quay lại.
Lúc ông ta muốn nói chuyện, Mộ An An cho ông ta một ánh mắt, nhìn người hầu ở bốn phía, cố ý nói: “Bác sĩ Cố, tôi không khỏe, ông lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958596/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.