Tông Chính Ngự đã không rời khỏi phòng của Mộ An An trong ba ngày, trên môi và quai hàm của anh râu đã lún phún mọc.
Nhưng ngay cả như vậy, trên mặt anh cũng không có nhếch nhác, ngược lại có vẻ quyến rũ hơn bình thường.
Đôi mắt ấy như một vực thẳm, lộ ra vẻ bí ẳn, khiến cho người khác không cách nào nhình thấu sự nguy hiểm vô hình.
Nhưng khi hạ mắt xuống, đối mặt với cô gái nhỏ mà do mình tự tay nuôi lớn, trở nên dịu dàng như một dòng sông.
Mộ An An từ từ mở mắt ra, khi nhìn chiếc đèn chùm trần quen thuộc, trong lòng vẫn có chút choáng ngợp.
Cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi, “An An?”
Mộ An An vừa quay đầu lại theo giọng nói, liền nhìn thấy vẻ điên đảo chúng sinh của Tông Chính Ngự.
Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tông Chính Ngự, hốc mũi, hốc mắt nóng bừng.
Tông Chính Ngự ghé lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn, “Nhóc con, không sao đâu, về nhà rồi.
”
Nói xong, Mộ An An trong phút chốc rơi lệ.
Khi biết mình bị hạ thuốc, cô không hề khóc lóc hay hoảng sợ, chỉ tìm cách bỏ trốn.
Khi Trần Giai Lệ dùng gậy đánh cô lần này đến lần khác, cô vẫn luôn nghiền răng chịu đựng.
Khi bị đám thanh niên lôi đi, phải xé quần áo của mình, cô gắng gượng duy trì lí trí.
Đừng nói một giọt nước mắt, thậm chí là một tiếng hét hoảng sợ cũng không có.
Nhưng vào lúc này, cô không khống chế được sự sợ hãi trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958683/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.