Giang Phong nhìn chằm chằm Mộ An An, trực tiếp nêu điều kiện, “Lần này, mày thua sẽ phải giao tay phải!”
“Wowl”
“Đây là mạo hiểm sao?”
“Chơi lớn rồi! Đây không phải là khỏa thân, khỏa thân xong thì không sao cả.
Tay phải bị phế đi, sau này không chỉ lái xe không được, thậm chí còn không có cuộc sống bình thường.
”
“Vị Giang thiếu gia này quá tự tin sao, hay là thua nhiều quá anh ta điên rồi, mắt đi lí trí?”
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán điên cuồng.
Trong cuộc đua, có một số điều kiện đặc biệt sau một cuộc đua, đều là bình thường.
Ví dụ, Giang Phong cùng Tông Thất cược khỏa thân chạy trước đó.
Nhưng bây giờ là tay phải, quả thực có hơi lớn.
Mộ An An cũng có chút kinh ngạc.
Trong ấn tượng của Mộ An An, Giang Phong là tên công tử bột, chơi rất mạnh, nhưng hắn không quá can đảm để chơi những trò chơi quá kích thích, mà cũng không dám.
*Sao nào, mày không dám?” Giang Phong kích động “Nếu mày không dám, mày có thể quỳ xuống lạy tao ba, thừa nhận tao là ông nội của mày, lần này tao sẽ không chơi nữa.
“
” Công nhận là tôi là gì của anh?”
“Ông nội!”
“Ơi, cháu trai.
”
Mộ An An vui vẻ trả lời.
Giang Phong vốn là kiêu ngạo khiêu khích, nhưng mà Mộ An An làm ầm ï như vậy, trên mặt lập tức biến thành đen kịt.
Đặc biệt là khi những người xung quanh cười nhạo, càng làm cho Giang thiếu gia mất mặt đá vào thùng rác, “Đồ khốn kiếp đừng nói nhảm với tao, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958696/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.