Đối mặt với sự tra tắn linh hồn của Tông Chính Ngự, Mộ An An rất xáu hỗ.
“Ừm …” Cô khẽ đảo mắt, “Cháu muốn làm một bàn tiệc siêu nhiều đồ ăn, nhưng cháu nhúng tay vào, tôi cảm thấy bàn tiệc siêu nhiều đồ ăn quá nhục nhã, cho nên tôi làm một món …
thôi, phiên bản LUXURY của mì ăn liền.”
Mộ An An nói.
Nghe những lời này như lương tâm cắn rút.
Thực sự là tội lỗi khi để Thất Gia ăn mì gói.
Tuy nhiên, một khi đã vào bếp, cô vẫn không thể xử lý được thức ăn.
Một số đã quá chín.
Hoặc là nâu chưa được chín.
Cuối cùng, cô tức giận đến mức suýt đốt bếp.
May mắn thay, tính cách Mộ An An là người kiềm chế.
Cuối cùng, cô lục tung các thùng, tìm thấy một gói mì ăn liền không biết ai đã cất giữ.
“Thất Gia, đây không phải là mì ăn liền bình thường.
Cháu cũng bỏ vào ba con tôm đỏ Địa Trung Hải.”
Mộ An An có gắng thành khẩn trong lời nói.
Nghe được lời nói của Mộ An An, Tông Chính Ngự hơi nhướng mắt lên liếc nhìn.
Cô cúi đầu nhìn bát mì ăn liền, mặc dù có thêm ba con tôm đỏ nhưng màu sắc không đẹp cho lắm.
Nghĩ đến việc xem những video do Mộ An An múa máy vừa rồi.
Lời thoại như sau: “Các chuyên gia nói rằng mì ăn liền không tốt cho sức khỏe.
Mì ăn liền, bạn có biết mì ăn liền không? Tôi đã ăn mì ăn liền rồi.
Tôi có còn quan tâm đến sức khỏe hay không?”
Lời thoại không có gì, nhưng Mộ An An có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958724/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.