“Tối nay mời tôi ăn cơm.
” – Mộ An An đưa ra yêu cầu.
“Được.
”
Hoắc Hiển ngay cả do dự đều không có, đồng ý rất nhanh: “Muốn ăn cái gì, học trưởng đều dẫn cô đi.
”
Nói xong, Hoắc Hiển chợt nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung: “Tôi đến bây giờ còn chưa biết tên cô là gì?”
“Mộ An An.
”
“À, Mộ An An.
” – Hoắc Hiển đọc lại cái tên này một lần nữa, sau đó nói thêm: “Sao tôi cảm thấy cái tên này có chút quen tai thế nhỉ?”
“Sinh viên năm ba, thủ khoa chuyên ngành.
” – Mộ An An ném ra một câu.
Cô không muốn vướng vào chủ đề này nữa, liền nói thêm một câu: “Buổi tối tôi còn muốn dẫn theo một người, anh có phiền không?”
“Phiền gì chứ.
Cô dẫn theo một trăm người, tôi đều mời!” – Nói xong, Hoắc Hiển lại thêm một danh hiệu: “Ân nhân cứu mạng.
”
“Khó nghe.
” – Mộ An An ghét bỏ.
Hoắc Hiển nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Lão Đại thì sao?”
“Cái này cũng được.
” – Mộ An An nghiêm túc gật đầu.
Hoắc Hiển ở bên cạnh nhìn thấy liền trực tiếp vui vẻ.
Cô gái nhỏ này có rất nhiều nót ruồi trên mặt, nhìn hơi xấu xí, nhưng tính cách như một nữ sát thủ, thật sự chơi rất Vui.
“Thêm wechat đi…”
Hoáắc Hiển lấy điện thoại ra, bám vào WeChat để quét mã: “Hình như tôi chưa nói cho cô biết tên tôi là gì nhỉ?”
“Hoắc Hiển.
”
Mộ An An trực tiếp nói tên của hắn ra, sau đó đặt mã QR điện thoại của mình ra đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958745/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.