Mộ An An đang ngồi trên ghế sô pha đơn bên cạnh Tông Chính Ngự.
Cả người cô chìm vào ghế sô pha, tay phải đút vào túi áo khoác một cách tùy ý, còn ngón trỏ trái thì chọc vào trán.
Tư thế cũng trông rất tùy ý.
Khi nhìn thấy ánh mắt củaTông Chính Ngự, cô liền giả ngu: “Thất gia, có chuyện gì vậy?”
Tông Chính Ngự không trả lời, anh đóng tài liệu trong tay lại rồi ném sang một bên.
Mộ An An nhanh chóng nói: “Thất gia, trước khi trở về cháu đã bị Trần Hoa kéo đi ăn cơm rồi, bây giò cháu không có đói, nên không ăn cơm cùng với chú được, cháu lên lầu trước ôn lại một chút những kiến thức hôm nay bác sĩ đã dạy.
”
Mộ An An kiểm soát ngữ điệu của mình.
Không thể sốt ruột, cũng không thể quá thong thả, giống như cuộc trò chuyện bình thường với Thất gia.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đút tay trái vào túi áo khoác, chuẩn bị bước lên lầu.
Thế nhưng…
“Đứng lại.
”
Mộ An An lúc này mới đi đến đầu cầu thang, giọng nói trầm thấp của Thát gia liền vang lên.
Mộ An An nhắm mắt lại, đầu óc rất nhanh chuyển động, suy nghĩ xem mình phải diễn kịch gì để có thể lừa dối chú Ấy.
Nhưng mà, Mộ An An còn chưa nghĩ ra cách, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Tông Chính Ngự lại vang lên lần thứ hai: “Tới đây, đưa tay phải ra đây.
”
Mộ An An tuyệt vọng nhằm mắt lại.
Quả nhiên, Thấy gia vẫn là Thất gia của cô, không có cách nào lừa dối được.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958751/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.