Mộ An An trong lòng biết rõ, gần đây đã rước lấy rất nhiều chuyện, trên người lại bị thương nữa.
Cho nên ngày hôm qua sau khi Tông Chính Ngự đi công tác, cô liền lựa chọn an phận thủ thường.
Mặc dù Lượng Lượng gửi tin nhắn đến, cô cũng lựa chọn ở nhà.
Ngoại trừ việc cô chạy ra ngoài đua xe và không chăm sóc tốt cho bản thân ra, thì Thất gia rất ít khi tức giận với cô.
Đối xử với cô lạnh nhạt như vậy.
Mộ An An có chút ủy khuất, len lén vươn tay ra túm lấy góc áo của Thất gia: “Thất gia?”
Tông Chính Ngự im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt.
Cô cúi đầu, túm quần áo, làm bộ dạng đáng thương ủy khuất.
Đứa nhỏ này lại tỏ ra đáng thương nữa rồi.
Hết lần này tới lần khác, nhìn thấy cô ủy khuất như vậy, trong lòng Tông Chính Ngự vẫn luôn có chút mềm yếu.
Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ vì người đàn ông khác mà cúp điện thoại của mình, sắc mặt Tông Chính Ngự lại trầm xuống một chút.
Đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng ở cửa ra vào bệnh viện, khuôn mặt Tông Chính Ngự liền tối sầm lại.
Anh không nói nhiều, trực tiếp đẩy tay Mộ An An ra, bước về phía trước.
“Thất gia…”
Mộ An An muốn đuổi theo, nhưng Tông Chính Ngự đã dùng tay ra hiệu ngăn cản: “Đừng đi theo.
”
Nói xong, bước đôi chân dài lên lầu, đến phòng làm việc, rồi đóng cửa lại.
Mộ An An đứng trên cầu thang, nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, cảm thấy không thoải mái.
Khó chịu, còn có hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958800/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.