Mộ An An cũng lười phản ứng, tay phải chống lên trán, rồi chống khuỷu tay lên cửa kính xe.
Hoắc Hiển lái một lúc, vẫn không nhịn được liền hỏi:”Thật sự thích tôi sao?”
“Cút.
” – Mộ An An trả lời một cách lạnh lùng và vô tình: “ông đây thấy anh chướng mắt thì có.
”
Mặc dù khuôn mặt của Hoắc Hiển thực sự rất đẹp trai, con lai, đôi mắt cũng đẹp, khí chất cũng cool ngầu.
Nhưng so với Thất gia, thì chỉ là một thứ cặn bã.
Mộ An An vốn dĩ muốn hỏi Hoắc Hiển, về vấn đề thu phục một người đàn ông.
Nhưng hiện tại lại bị náo loan, tỉnh táo
lại một chút mới cảm thấy bản thân thật sự nghĩ quá nhiều.
Anh ta có thể có cách gì tốt chứ?
Suốt đoạn đường không nói thêm lời nào nữa, Hoắc Hiển tới trước cửa nhà Trần Hoa, sau khi đón được người liền đi thẳng tới nhà hàng lẩu.
Mộ An An vốn dĩ ngồi ở ghế phụ, nhưng khi đón Trần Hoa, hiển nhiên ngồi ở ghế phía sau.
Để Trần Hoa ngòi ở ghế phụ thì không được, nhưng nếu để Trần Hoa ngồi ở ghế sau một mình, thì với tính tình mẫn cảm của Trần Hoa, trong lòng cô ấy nhất định sẽ cảm thấy có
chút khó chịu.
Ngồi ở phía sau, Trần Hoa mặc dù không nói gì nhưng vẫn nắm tay Mộ An An.
Cô rất căng thẳng.
Mộ An An an ủi vỗ tay cô.
Nhà hàng lẩu mà Hoắc Hiển chọn nằm ở trung tâm thành phố.
Nhưng vị trí khá khó đi, Hoắc Hiển lái xe đến bãi đậu xe, nhưng dẫn Mộ An An và Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958840/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.