Mộ An An vẻ mặt vô tội: “Mùi lẩu, làm
như vậy sẽ không có mùi.
Nói xong, lại chỉ tay vào cốc nước trên bàn bên cạnh Tông Chính Ngự: “Thất gia, cháu khát nước.
”
Thất gia vẻ mặt vô cảm, duỗi tay cầm lấy ly nước đưa cho Mộ An An.
Mộ An An không có cầm lấy, liền trực tiếp cúi đầu uống cạn ly nước.
Tông Chính Ngự thuận tay đút nước cho cô, Mộ An An cố ý uống gấp, khiến một ít nước trượt từ đường quai hàm xuống tới cổ.
Chậm thôi.
Tông Chính Ngự nhíu mày, vươn tay lấy khăn giấy lau miệng và cổ Mộ An An: “Vội vàng cái gì?”
Người đàn ông động tác nhanh nhẹn giúp cô lau sạch.
Thậm chí lau đến cổ áo của Mộ An An, một chút khác thường không lộ ra.
Mộ An An chính là cố ý.
Cô chính là muốn trêu ghẹo Thất gia, nhưng Thất gia lại không hề phản ứng, trong lòng lúc này liền hụt hẫng.
Cô vẫn đánh giá cao về khuôn mặt và dáng người của mình.
Mấy năm nay, nên có đều có, đối với
dáng người của mình cô vô cùng tự tin, kết quả cô đã vạch ra như vậy ròi, Thất gia lại không quan tâm.
Đây là bước đầu tiên Mộ An An lên kế hoạch trêu ghẹo Thất gia, nhưng kết cục lại thất bại.
Cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
Nhưng thất vọng kéo dài không được bao lâu, Mộ An An lập tức nhận ra một sự thật khác.
Cô ở với Thất gia đã tám năm, từ nhỏ đến lớn, Thất gia vẫn luôn chăm sóc cô, tiếp xúc thân thể không ít.
Muốn trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958852/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.