Nhưng lúc này, Mộ An An lại đặc biệt cần bác sĩ Cố.
Tới đây tới đây.
Mộ An An liền kéo bác sĩ cố lên sô pha với vẻ mặt nghiêm túc.
Bác sĩ Cố vừa nhìn thấy biểu hiện này của cô, hắn có chút sự hãi: “Tiểu thư An An, tôi đi trước được không? Tôi cảm giác, tôi cần phải đi công tác.
”
“Anh có ý gì?”
“Tôi đặc biệt không muốn nói chuyện với cô.
Mộ An An vô cùng lạnh lùng nhìn
chằm chằm bác sĩ cố, không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Bác sĩ Cố bất lực: “Cô mỗi lần kích động đều lôi kéo tôi như vậy, nhất định là có chuyện cần tôi giúp đỡ, hơn nữa cũng không phải là chuyện tốt gì.
”
“Lần này không cần anh làm gì hết, cần anh trả lời một vài câu hỏi.
” – Mộ An An nói.
Bác sĩ cố lắc đầu: “Tôi cảm thấy những vấn đề này đều là bom mìn.
”
“Anh có thể thôi đi không!”
Mộ An An trở nên cáu kỉnh, cô không thích bác sĩ Cố càu nhàu: “Nếu anh
thực sự không muốn giúp thì cứ thu dọn đò đạc rồi đi, không cần phải nói nhiều như vậy.
”
“Được.
”
Bác sĩ Cố đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Mộ An An thấy hắn thực sự định thu dọn đồ đạc nên nhanh chóng đứng dậy ngăn lại!
Mộ An An đưa tay cầm hộp thuốc của bác sĩ Cố: “Tôi chỉ muốn anh cho tôi một tài liệu tham khảo.
”
“Tôi không có chỗ cho việc từ chối sao?”
“Hoàn toàn không có!”
Mộ An An dứt khoát đẩy bác sĩ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958862/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.