Một lúc sau, hắn liền hỏi thẳng: “Vậy tối mai cô đi qua đó, cô định làm thế nào giấu Thất gia?”
“Tối mai tôi có ca tối, đến lúc đó để Trần Hoa thay tôi một buổi tối là được.
” – Mộ An An trong lòng đã tính sẵn rồi, nhân tiện thêm vào một câu: “Thất gia gần đây có rất nhiều việc, không có thời gian quản tôi.
”
Bác sĩ Cố gật đầu, cũng không nói thêm nữa, liền đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Thời gian tôi đi vào thay băng cũng sắp hết, tôi phải đi rồi.
” – Bác sĩ cố nói: “Ngày mai sắp xếp người xong, tôi lại đến tìm cô.
”
Nói xong, bác sĩ cố liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Người vừa mới rời khỏi ghế sô pha, Mộ An An đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Cám ơn.
”
Bác sĩ Cố cười khẽ, cúi đầu nhìn vào mắt Mộ An An, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Hắn vươn tay ấn đầu Mộ An An: “Tối đối với cô có tình cảm khác.
”
Lời này không có bắt đầu cũng không có kết thúc.
Mộ An An nhướng mày: “Chẳng lẽ anh thầm mến tôi sao?”
“Nói cái gì vậy.
” – Bác sĩ cố cau mày, trừng mắt liếc nhìn Mộ An An.
Mộ An An nhún vai.
Cô vẫn biết định hướng của bác sĩ Cố, cho nên mấy năm nay khi ở cùng với bác sĩ Cố cũng không để ý đến khoảng cách.
Tiểu thư An An.
“Hử?”
“Cô muốn báo thù, tôi ủng hộ.
Cô muốn hạ gục Thất gia, tôi cũng ủng hộ, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, tôi và cô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958872/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.