Trước kia khi mẹ còn sống, chưa bao giờ cho Mộ An An bất cứ thứ gì.
Mộ An An cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Giang đại thiếu gia đây là đang tuyên cáo với thiên hạ, hắn vẫn Giang đại thiếu gia kiêu ngạo đó, ai muốn bất kính với hắn, tôi chính là kết cục.
”
“Thằng cháu trai này thật tàn nhẫn! Được đầu thai vào một bối cảnh tốt, nhưng thực chất lại là một tên cặn bã.
” – Lượng Lượng nghiến răng nghiến lợi.
Hắn chỉ là một thằng nghèo.
Nhà nghèo, đọc sách đọc không tốt, sau này chọn học nghề sửa chữa ô tô, cũng là người có chút thiên phú và cố gắng, được thầy cho bố trí thực tập tại một cửa hàng ô tô chuyên nghiệp, theo học một bậc thầy giỏi.
Chỉ là cuộc sống quá vất vả, lại thường xuyên bị phú nhị đại áp bức, cho nên trong lòng đối một phú nhị đại như Giang Phong, vô cùng khinh thường.
Mộ An An thấy không còn nhiều thời gian nên định kết thúc cuộc nói chuyện với Lượng Lượng: “Không sao đâu, tôi sắp xếp ổn thỏa lắm rồi, cậu không cần lo lắng cho tôi, nên làm gì thì làm tiếp đi.
”
“Thất ca, anh không coi tôi là anh em sao?” – Lượng Lượng khó chịu: “Nếu anh coi tôi là anh em, thì nói cho tôi biết, anh đang ở đâu, tôi bây giờ đi tìm anh.
Buổi tối đi lên du thuyền, mang theo tôi nữa!”
“Người anh em,tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng tôi đã sắp xếp người rồi.
”
“Tôi chính là anh em của anh, cho dù anh sắp xếp bao nhiêu người, tôi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958885/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.